Ôi! cuối cùng thì cũng đến ngày hum nay! ngày thứ 6! thế là được nghỉ rùi! nghỉ học muôn năm 😆
Chưa bao giờ e lại thấy được nghỉ học lại vui như thế nè, có lẽ là do tư tưởng vẫn chưa hết tết nên cứ nghĩ đến lên lớp là lại thấy nó cực khổ sao ây. thế là được nghỉ rùi. còn 2 ngày nữa hok phải đi học. thích quá cơ 🙂
Ngày hôm nay vẫn diễn ra như bình thường. có lẽ là hum qua đi bộ mệt nên e ngủ 1 lèo đến 4h sáng là tỉnh, rùi lại mơ mơ màng màng đến gần 9h nữa, nói chung là ngủ ngon 🙂 xong là đi chợ nè, nấu ăn nè, rùi lại lên giường ngủ tiếp đến 12h dậy đi học. đi học về thì lại tắm giặt, ăn uống xong là lại ngồi ôm máy tính. a mà hok rủ đi bộ là chắc hiện giờ e đang say giấc nồng rùi ý chứ 😛
Hôm nay đi bộ với a, mình lại đi ngược đường, a bảo có cảm giác lạ mà e thấy nó vẫn thế 🙁 đi được 1 đoạn thì e đau bụng. cũng vẫn đau như thế, chả phải đau dữ dội lắm, nhưng khi đau quá lại thấy khó thở. e thấy e chẳng biểu hiện j ra đâu mà, thế mà a lại biết, tài thật :rolleyes:
Hôm nay đi bộ hok giống hôm qua a nhỉ? mình nói nhiều hơn và vui hơn thì phải. e thấy a cười suốt 🙂 e phát hiện ra là a ngang lắm ý nhé. chẳng chịu để thua e câu nào. Bướng bỉnh :whistle: Tụi mình cứ nắm tay nhau suốt đoạn đường, tay a lúc nào cũng lạnh. hôm nay tay e lạnh hơn bình thường mà so với a vẫn chưa là j. đúng là con người vô cảm :whistle: Nếu sau nè yêu ai thì kiếm cô nào có bàn tay ấm ấm ý nhá, chứ mà nắm bàn tay cũng lạnh ngắt như thế khéo lại run cầm cập. haha. nghĩ đến cái cảnh ấy mà vui quá xá luôn 😀 Nhưng được cái là má a ấm hơn má e 🙂 thấy má người ta đầy đặn là cứ tranh thủ véo mấy cái. rõ là ghét nhé. biết người ta hok thích ai động vào mặt rùi lại còn…aaaaaa. ghét a lắm lắm luôn :ko:
P/s: A lại tắm muộn rùi. cái con người ngang ngạnh, nói hok bao giờ nghe đâu nhé. mặc kệ luôn đấy. xí xí :whistle:
ah nãy đọc được câu nè hay hay. cho vào blog luôn :happy:
Lớn rồi !
Ngã phải tự đứng dậy.
Đau phải tự chữa lành vết thương.
Khóc phải tự lau khô nước mắt.
Thích cũng phải cố nhịn mà dành dụm tiền.
Tối không ngủ được phải tự mà ru chính lòng mình bình yên.
Lạnh thì tự mình sưởi ấm bằng ly cà phê nhỏ…
Sợ hãi nhưng phải tự bước đi trên đôi chân của mình.
Vì cuộc đời là trải nghiệm…
E bị sao thì a biết chứ.Khuyên ngta xong thấy ngta ko đc như thế lại vui chứ. Xấu tính :yuck:e làm đc như những điều trên thì cũng mạnh mẽ rồi đó 🙂
đoán mò thì có :Pthì chẳng lẽ lại buồn??ah thì cũng đang cố dần dần :whistle:
a nói có cơ sở hẳn hoi đấy.Chả biết đc x_XOk, ok, cố lên cô bé của tôi 🙂