Vèo 1 cái mà đã lại hết tuần rùi. Điểm lại những gì mình đã làm thì e nhận ra là cả tuần em chưa làm được cái j cả, bài chứng khoán chưa xong, tiếng anh thì dậm chân tại chỗ, tiếng trung cũng thế.aaaaa thật là vô dụng. cả ngày cứ quay đi quay lại chỉ toàn là những việc, ăn, ngủ, chơi. Càng ngày càng lười ra thì phải 🙁 vậy mà hôm nay đã là cuối tuần rồi. hôm nay là 1 ngày mưa. Mưa từ sáng trước khi e thức dậy, mưa to cũng có, sẫm chớp cũng có, mà mưa rả rích cũng có. Ngay bi giờ đây, mưa tí tách tí tách, cảm giác rất là lạnh lẽo luôn nhá. Nhất là hôm nay lại là cuối tuần, cả xóm về gần hết rùi.cảm thấy thật là cô độc. Thu cũng rủ sang đấy chơi cho đỡ chán. ấy vậy mà e cứ lấy đủ lí do để từ chối. trước đọc cái tính cách của thiên bình là sợ cô đơn nhưng lại hok muốn thoát khỏi nó giờ e mới thấy cũng đúng thật. giờ cái cảm giác y như ở trong 1 cái hộp tối ( e tắt điện) ý. Chẳng hiểu sao ngủ dậy mà e thấy tâm trạng e hok tốt chút nào. Hok muốn ăn, hok muốn tắm, hok muốn làm bất cứ thứ j cả. có phải e lại tự kỉ rùi hok nhỉ? Mà nói đến tự kỉ mới nhớ. Hôm nay Yến Hải tự kỉ thì phải ý. Tự dưng mất tích, ai gọi cũng hok nghe rùi hok liên lạc được nữa. bố mẹ Y.H cứ gọi là phải lo toáng lên. Định xuống VT để đi tìm. Tưởng lại cãi nhau với a Tuân. Nhưng mà a Tuân lại bảo hok phải. chẳng biết tại sao nữa. chắc dạo nè áp lực nhiều quá đấy mà. Hầu như ai cũng thế, Kim nè, Huệ nè… mấy đứa. đứa nào cũng tính tình thất thường. haizzzzz
Hôm nay a lại sang bên e học. cả ngày luôn ý nhé. Sáng a sang thì trời đang mưa. Thế mà mình vẫn đi chợ. Và kết quả là bị dính mưa chút chút. Nhưng mà lúc ý lại thấy vui kinh khủng 🙂 nhất là lúc mà a ngồi làm bài còn e đi ngủ ấy. cảm thấy bình yên ghê gớm. e mới chợt nhận ra là hình như lâu lắm rồi e hok có cảm giác bình yên như thế này. Yêu 1 người. và được 1 người yêu. Nhưng những lúc tưởng như hạnh phúc như thế thì lại cảm thấy sợ. sợ rằng cái cảm giác ấy rồi sẽ hok được lâu, sợ rồi lại mất đi cái cảm giác ấy lân nữa. rồi cảm thấy chênh vênh, chẳng biết phải làm j và nên làm j. cứ như đứa trẻ bị mất phương hướng vậy. nên là lúc a ôm e ý, e còn sắp khóc rùi ý (Chẳng hiểu sao mình lại yếu đuối như thế. Thật chẳng giống mình chút nào ).
Hôm nay là a cũng thất thường lắm nhé. Hôm trời hơi hơi lạnh 1 chút thôi thì mặc 2 áo bảo vì lạnh. Hôm nay lạnh hơn bao nhiều như vậy mà a mặc áo cộc, quần ngố. đến chiều lại kêu nóng bừng bừng mới sợ chứ. Đúng là hôm qua đau đầu, lâng lâng nên hôm nay khác lạ hẳn 😛 lại còn lúc buồn ngủ, e bảo cứ nằm xuống mà ngủ đi. Lại cứ đòi ngủ ngồi, lại còn bảo hok có j ôm chứ. Lúc ý trông a y như trẻ con luôn. Cảm thấy rất là ngố ngố, nhưng lại thấy hay hay 😆
p/s: Tối nay chắc sẽ lại mưa to đấy, nghe thấy sấm như mùa hè thế cơ mà. Mọi khi e cũng chẳng sợ sấm đâu. Nhưng hôm nay khéo lại sợ đấy ( đang hâm hâm mà ). Nên là chắc hôm nay e sẽ đi ngủ sớm 🙂 ngủ ngoan a nhé 😀
thoải mái, thoải mái nào ty của a 🙂