Mấy hôm nay trời lại bắt đầu trở rét rồi em nhỉ, bầu trời thì xám xịt như kiểu lúc nào cũng chỉ chực chờ để mưa thôi ấy :down:. Hơi lạnh nhưng được cái là cũng không mưa và không bị nắng nóng nên đi ra ngoài đường cũng thấy thoải mái em ah :left:.
Hôm qua chúng mình vẫn chưa làm xong bài chứng khoán nên vẫn phải làm tiếp vì thứ 2 là hạn cuối cùng rồi, nhìn em làm bài tập trung nhưng bị căng thẳng nên anh cũng thấy thương thật đấy, mà những lúc như vậy thì em rất hay bị ức chế rồi thì nóng nảy, dễ giận :bomb:. Làm bài cả sáng đến buổi trưa nhận được tin nhắn của lớp trưởng thông báo là sẽ được lui ngày nộp bài đến cuối tuần, không phải nói chứ chắc chắn em sẽ là người cảm thấy vui hơn ai hết :yes:. Trong người như bỏ được một mối lo trĩu nặng, tâm trạng được giải phóng nên là chiều em bảo anh đến phòng em xem phim ngay được. Cơ mà quá trình xem phim của mình bị gián đoạn nhiều lần quá em nhỉ, do là phòng em lắp thêm một cái gác để đồ cho gọn, rồi tiếng khoan, đục tường nên rất là ồn luôn :yuck:. Chiều hôm qua mới là lần thứ 2 anh nhìn thấy em mặc váy, nhìn ny anh đáng yêu quá luôn ấy, chỉ muốn ôm 1 cái nhưng mà dạo này như kiểu bị cấm vận nên là cũng chẳng được ôm cái nào cả, đã thế lại còn bị ny đánh cho 1 cái nữa chứ. Chậc chậc. Dạo này là em cũng ăn uống thất thường lắm nên là nhìn người lại xanh xao rồi ấy, nó cũng ảnh hưởng phần nào đến tâm lý của em nữa :right:. Có phải vì vậy không mà tối qua lần đầu tiên anh được chứng kiến em giận anh đến như vậy. Là do anh biến mất lúc đang nói chuyện với em :eyes:. Hôm trước thì là trong lúc anh đi có việc còn hôm qua là lúc chat với em. Lý do của anh thì anh cũng không muốn nói nữa vì đúng là anh sai mà, làm gì mà không bảo với em. Lúc đấy anh cũng muốn nhanh nhanh đi để nói chuyện với em nhưng rồi cũng có nhanh được đâu, lại để em phải chờ. Chắc là lúc đấy em lo cho anh lắm, bảo ở nhà đã đành nhưng đi ra ngoài mà tự dưng im bặt dễ khiến em ở nhà lại lo :awww:. Xl em vì những lúc như vậy, cảm giác đấy chắc cũng như cảm giác hôm Tết anh gọi điện cho em đi chơi tối về mà mãi không gọi được, như ngồi trên đống lửa, lo lắng vô cùng. Đôi lúc anh lại quên mất điều đó, lại vô tư không nghĩ gì, cứ nghĩ là bình thường nhưng em không ở đây nên đâu có nghĩ như vậy. Lần sau anh sẽ nói với em, không để em phải lo như thế nữa, anh hứa đấy :worried:.
P/s: chiều nhóm em đi chơi không biết em có mặc ấm không nữa, em lại đang bị ho đấy. Không biết có phải là do còn giận anh không mà cũng không thấy em bảo anh gì :(. Hôm qua Bông nó làm rơi đt của anh nên giờ bị loạn nút, viết không được chuẩn nữa nên nhắn tin với em toàn bị sai thôi ấy.