Thời gian trôi cũng khá là nhanh đó em nhỉ? Kể từ lần trước em về nhà đến bi giờ cũng được gần 2 tháng rồi đó. Trước thì em cứ lo là 1 năm chắc cũng chỉ được về nhà 2 lần là vào dịp nghỉ Tết âm lịch và 1 đợt là vào hè, khi mà thời gian được nghỉ cũng khá là dài :rolleyes:. Thế mà bình thường chỉ tầm 1,2 tháng là em cũng về rồi đó thôi, so với các bạn nhà xa thì em cũng về khá là thường xuyên đó chứ :p.
Hôm nay là đến ngày viết blog của anh nhỉ? Không phải như những lần trước anh viết blog bằng máy tính or là máy tính bảng của anh, blog này anh đang viết trên máy tính của em đó :up:. Mà khả năng cao là trong những ngày em về thì anh sẽ là người viết blog, kể cả ngày mai :left: :right:.
Sáng nay anh lại đưa em ra bắt xe về nhà như bao lần trước, thời tiết có phần đẹp hơn, trời không mưa, những cơn gió thoảng qua khiến cho mình cảm thấy mát mẻ hơn, không khí trong lành :rolleyes:. Nhưng cái sự bắt xe về quê hôm nay của em lại không được suôn sẻ cho lắm :ko:. 4h15 anh đánh thức em dậy nhưng dường như là em đã dậy từ trước đó để chuẩn bị sắp sửa đồ đạc rồi. Đêm qua chúng mình đi ngủ muộn nên sớm nay khi anh đến phòng trọ của em thì thấy khuôn mặt em vẫn còn cảm giác buồn ngủ lắm, chưa được tỉnh táo :nervous:. Lúc đấy anh cũng vậy, cảm giác ngủ muộn mà dậy sớm nó thế mà, nhiều lần như vậy rồi nên chúng mình đâu có lạ cái cảm giác đó, chỉ là do hôm nay em phải về nhà, đi một quãng đường khá dài nên như vậy thì có cảm giác mệt mỏi thôi vì lên xe chưa chắc em đã ngủ được, em lại khó ngủ nữa chứ :yuck:. Ra đến dốc Dệt đứng chờ xe, hôm nay mình cũng ra muộn hơn mọi lần vì biết là xe cũng hay đến muộn mà nhưng chờ mãi, chờ mãi từ 5h kém 20 đến tận 5 rưỡi mà vẫn không thấy xe đến, sốt ruột thật đấy em nhỉ :insane:. Bảo đi xe gần đã đành nhưng đây lại là đi xa nên mỗi chuyến xe mình đều phải tranh thủ để có thể lên được. Đã vậy, em gọi mãi cho nhà xe còn không được nữa, cuối cùng hơn 5 rưỡi mới gọi được thì xe cũng đã đến Đoan Hùng rồi :furious:. Thôi đã lỡ chuyến xe này rồi thì anh lại đưa em về phòng trọ rồi tính tiếp vậy :worried:. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt bơ phờ do thiếu ngủ cộng thêm cái suy nghĩ không được về nhà của em lúc đấy anh thấy thương lắm. Mãi chả sao lần này lại như thế chứ :irked:. Thế rồi anh đi về, cũng hơi mệt nên lên phòng ngủ tiếp 1 giấc. Đến 8h20 thì tự nhiên tỉnh dậy, cũng là lo nhỡ em nhắn tin gọi anh cần việc gì đó. Mắt nhắm, mắt mở cầm điện thoại lên xem thì giật mình khi có tin nhắn của em, anh vội vàng mở ra đọc thì tin nhắn đến lúc 8h04 phút :yikes:. Đọc xong anh gọi điện cho em luôn vì không biết lúc đấy em đã đi bộ ra chờ xe hay chưa, hay là đang làm gì? Sau đó anh liền đến phòng trọ của em luôn và đưa em ra chờ xe. Lúc đấy, anh cũng rất hi vọng, mong và cũng tin tưởng là sẽ có 1 chuyến xe đến và em có thể về nhà :). Em xuống giữa đường nên không cần phải là xe đi qua nhà, như vậy cũng đỡ vì giờ này đã hết xe đi qua nhà rồi mà, chỉ còn những chuyến xe đi lên HG thôi. Cuối cùng rồi xe cũng đã tới, tuy hơi đông nhưng lúc này có 1 chuyến xe mà em có thể lên được để về nhà cũng là hạnh phúc lắm rồi :happy:. Không phải nói cảm giác của anh lúc đấy chứ, bao nhiêu lo lắng, suy nghĩ tan biến hết, cũng không muốn phải xa em đâu nhưng mục đích của em là được về nhà đợt này và điều đó đang được thực hiện nên anh phải vui rồi, vui chứ :). Chắc là em cũng vui lắm nhỉ? Tâm lý đang bị đè nặng bỗng nhiên được giải tỏa :lol:. Sau 8 tiếng đi xe thì anh cũng nhận được tin nhắn của em báo là về rồi, anh cảm thấy thật nhẹ lòng vì em về nhà là sẽ vui sẽ thoải mái rồi. Chúc em có 1 chuyến về nhà vui vẻ 🙂
P/s: em lại giảm cân rồi đó nhá, về nhà thì ăn uống ngủ nghỉ cho khỏe đi, đi chơi ít thôi nhá. Có thời gian thì đi bệnh viện khám đi xem thế nào em nhé 🙂
😀