Vậy là em đã về nhà đến hôm nay là được 2 ngày rồi. Cái khoảnh khắc đưa em ra xe ngày hôm qua rồi bị lỡ và sau đó là bắt được chuyến xe hơn 9h sáng, cùng với những cảm xúc, tâm trạng của em vẫn còn hiện lên rất rõ trong tâm trí anh như vừa mới diễn ra vậy. Nhất là những khi anh nhắm mắt lại và tưởng tượng thì những hình ảnh đó lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Em về nhà nhưng chúng mình vẫn nhắn tin thường xuyên nên trong ngày lúc nào cũng biết người kia đang đi đâu, đang làm gì khiến anh có cảm giác như là em đang ở phòng trọ ấy, thật gần, thật gần.
Hôm qua em về nhà nên tối đi ngủ sớm lắm nhé, hơn 10pm anh viết blog xong nhắn tin cho em mà đã thấy không trả lời lại rồi, trước đó lúc hơn 9pm thì vẫn nhắn bình thường. Rất là xấu tính nhá, đi ngủ mà cũng không bảo anh 1 câu làm anh nhắn tin bảo em xong cứ ngồi đợi tin nhắn của em mãi.
Hôm nay là ngày 28/04/2013, kỷ niệm 4 tháng ngày chúng mình yêu nhau rồi đó em. Khoảng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không hề ngắn để cho chúng mình có thể ở bên nhau, hiểu nhau và biết trân trọng tình cảm mà hai ta đang dành cho nhau. Trong 4 tháng qua, với quỹ thời gian eo hẹp nhưng chúng mình cũng làm được khá nhiều việc cùng với nhau rồi đó em nhỉ? 3 tháng đầu tiên thì cũng làm được một số việc như là đi Đền Hùng này, đi chơi tối, rồi thì đi dạo, xem phim, ăn cơm cùng nhau. Nhưng đến tháng thứ 4 này thì anh cảm thấy là chúng mình gần nhau thực sự, thời gian chúng mình ở bên nhau anh cảm giác còn nhiều hơn khoảng thời gian anh có mặt ở nhà ấy, mà một phần của việc đó cũng là do anh đến phòng em để làm bài tập chung. Đỉnh điểm có thể kể đến thời gian mình làm bài chứng khoán hay gần nhất là mấy hôm vừa rồi chúng mình làm đề cương cho báo cáo thực tập. Mấy hôm đó hầu như là mình lúc nào cũng ở bên nhau, làm bài cùng nhau, có đôi lúc nghỉ ngơi để xem phim. Anh ở lại phòng em qua trưa nên là cũng ngủ trưa ở đó luôn, được ôm em và ngắm em lúc ngủ, khi đó anh cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc, cuộc sống thật nhẹ nhàng, yên bình. Tháng thứ 4 này, cả 2 chúng mình đã cùng nhau đi chơi xa được 2 lần mà lần nào cũng rất là vui vẻ luôn nhá. Lần đầu tiên là mình lên nhà Kim, trước hôm đó thì anh cũng bị em giận dỗi 1 trận tưởng như là sẽ không có chuyến đi đó nhưng rồi mọi chuyện lại ổn để có buổi đi chơi hôm sau thú vị. Kể ra thì chúng mình cũng khá là biết nhường nhau đó em nhỉ? Đến lần đi chơi thứ hai thì cũng chỉ cách đây mấy ngày thôi, chúng mình có 1 chuyến đi đáng nhớ đến Tây Thiên. Dù không leo được hết đền, không lên đến tận đỉnh núi Tây Thiên nhưng chúng mình lại có khoảng thời gian ấn tượng ở dưới thác nước hay những bức ảnh rất tình cảm chụp cùng nhau ở Thiền Viện Trúc Lâm.
Tối nay chúng mình nhắn tin với nhau và chúng mình lại nói về quyết định tại sao lại đến với nhau và đã từng nghĩ đến chuyện nên dừng lại hay chưa? Đúng là đã từng có lần anh nghĩ như vậy nhưng đó là lúc mới đầu đến với em. Lúc đấy anh đã nghĩ, nếu như em cứ luôn buồn chán với mọi chuyện gặp phải như thế này thì liệu đến lúc mình không thể ở bên nhau, em có đủ mạnh mẽ để làm điều đó hay không? Anh thật sự cảm thấy mất tự tin ở chính mình và thiếu niềm tin ở em. Nhưng dần dần suy nghĩ đó của anh thay đổi và đến bi h thì nó đã biến mất hoàn toàn. Em đã từng bảo anh là đừng hy vọng ở em quá nhưng em thấy đấy so với 4 tháng trước em đã tốt hơn rất nhiều, em đã thay đổi rất nhiều. Dù đôi lúc còn chán nản nhưng suy nghĩ của em thì đã chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, thời gian buồn, chán của em càng ngày càng ít.
Và rồi các tin nhắn của chúng mình càng trở nên nặng nề hơn khi em bắt anh lựa chọn, lựa chọn sẽ yêu em ít đi và rồi sau này làm bạn hoặc sẽ vẫn tiếp tục yêu nhau nhiều hơn để rồi sau này không còn liên lạc với nhau nữa. Em đã bắt anh phải đưa ra quyết định quá khó cho chuyện của chúng mình, bởi anh chẳng muốn chuyện của chúng mình sẽ đi theo 2 hướng trên. Tại sao chúng mình không thể như bi h và trong quãng thời gian từ lúc này đến lúc ra trường anh có thể giúp em thay đổi và sẽ không phải suy nghĩ về mối tình có duyên nhưng không có phận này nữa. Anh biết là em đã phải trải qua rất nhiều chuyện không vui trong tình cảm nhưng anh đã xuất hiện trong cuộc đời em để làm gì? Để làm những chuyện không vui đó ngày càng nhiều thêm ah? Không đâu em ah, cuộc sống đã sắp đặt cho chúng mình gặp nhau ắt hẳn là có lý do. Anh bước vào trong 1 khoảng thời gian có thể nói là không vui nhất của em là để kết thúc nó và cho em bắt đầu lại chuỗi ngày tháng vui vẻ, vô tư, vô lo, thoải mái, được thể hiện hết mình, được sống hết những gì bản thân có, được bung hết sức sống ra và cho cuộc đời thấy là em có mặt trên đời là có ý nghĩa và em là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống này. Em có thể suy nghĩ lại được không? Anh có thể biến mất hoàn toàn với em ngay bi h, ngay lúc này nhưng rồi em sẽ ra sao, có tốt hơn hay lại quay về con đường cũ, con đường mà em muốn tránh xa? Em có thể đi con đường của anh mà, anh sẽ giúp em bước tiếp cho dù đến một lúc nào đó anh sẽ phải rẽ hướng khác để em đi một mình. Nhưng hãy để từ bi h đến lúc đó anh có thể giúp em mạnh mẽ và khi không còn có anh bên cạnh em sẽ suy nghĩ chín chắn và đứng vững trên bước đường sắp tới em sẽ đi. Dù sau này không được ở bên nhau nhưng mình vẫn có thể tâm sự qua tin nhắn, lúc em mệt mỏi có thể nói với anh và lại giống như lúc này đây, mình lại nói chuyện và giải tỏa nỗi buồn cho nhau. Điều đó chẳng phải là tốt đẹp hơn sao?
Ngay lúc này đây, anh muốn em hãy học cách yêu anh hết mình khi ở cạnh anh nhưng cũng cùng với đó em đủ mạnh mẽ để cảm thấy không nhớ anh. Làm 2 việc đó cùng 1 lúc cũng giống như là khi mình lai con Cool Fire ấy em, nó có 2 nguyên tố là lửa và băng không thể ở chung với nhau nhưng mình vẫn lai ra được đó thôi. Hay như con Gummy có 2 nguyên tố là cây và điện cũng không thể dung hoà nhưng hôm nay anh đã lai được nó rồi đây. Vì mấy hôm vừa rồi anh rất quyết tâm và tìm mọi cách có thể để lai được nó, dù đã lai xịt rất nhiều lần nhưng anh vẫn giữ trong mình quyết tâm đó và sẽ làm đến cùng; cuối cùng thì anh cũng đã làm được, anh đã được trả công xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Em cũng có thể mà, chỉ cần em đủ quyết tâm để chiến thắng những suy nghĩ trước đây thôi mà. Cái gì cũng có quy luật của nó, chấp nhận luật chơi của cuộc sống và cố gắng để chiến thắng đến cùng thì mình chắc chắn sẽ chiến thắng thôi em ah. Lúc mình đang đi có thể mình không biết bao giờ sẽ hết đường nhưng mà hãy cứ tin và quyết tâm đến cùng đi, mình sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho công sức mình bỏ ra.
Vậy là ngày kỷ niệm tháng thứ 4 chúng mình yêu nhau đã sắp sửa bước qua để chuẩn bị cho ngày đầu tiên của tháng thứ 5. Sẽ còn nhiều vấn đề nảy sinh trong chuyện tình cảm của chúng mình nhưng anh tin rằng : MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN ! Anh vẫn là anh và ANH YÊU EM, PHƯƠNG ah! :heart: