ngày làm bài chăm chỉ :)

Tối hôm qua em bảo là đi ngủ sớm, xong lúc nào tỉnh mà đỡ mệt, đỡ đau bụng thì dậy để làm bài, nhưng chắc là do mệt quá nên là ngủ một mạch tới sáng luôn :nervous:. Anh cũng hẹn giờ dậy làm bài, hơn 5h nhưng rồi lại tắt chuông đi và ngủ tiếp, cuối cùng thành ra lại dậy rõ là muộn. Lúc anh dậy thì cũng gần 9h rồi nên nhắn tin cho em là sẽ không sang nữa để chiều sang. Cơ mà bài của em thì chưa sửa xong, bài anh thì có thể coi là như chưa làm mà anh lại không có laptop nên nếu sang phòng em thì cũng không có máy mà làm, các nhóm thì cũng đã nộp bài sửa ít nhất là 1 lần rồi nên chắc là chỉ còn có mỗi nhóm anh là chưa sửa bài lần nào. Ấy thế mà anh vẫn cảm thấy ung dung và thoải mái lắm, chẳng cảm thấy lo gì về bài nộp đâu nên dù là giờ mới bắt đầu làm bài nhưng anh vẫn không bị áp lực gì cả :).
Anh làm bài từ lúc thức dậy đến lúc đến phòng em vào lúc chiều muộn luôn, đến giờ ăn cơm trưa thì anh xuống lấy cơm và mang lên phòng ăn để cảm giác mình bận rộn chút, lâu lâu không làm như vậy rồi mà :sing:. Thế nên là hôm nay anh cũng làm được thêm khá là nhiều phần trong bài. Đến chiều em bảo là sang lai em đi in nên anh cảm thấy đi lúc đấy rất chi là thoải mái vì cũng đang làm bài căng thẳng mà. Hớn ha hớn hở sang phòng em để đi in bài thì thấy em đang sửa nốt bài, biết là em làm bài cũng căng thẳng rồi nên là định vào sửa bài cho em, ấy vậy mà vừa chỉ cho 1 chỗ thì em đã nói anh, thế là anh đi ra ngoài đứng cho thoáng. Được 1 lúc thì lại vào xem bài em thế nào, ấy vậy mà cũng vừa nói được 1 câu thế là em lại trách, lần này thì anh ra ngoài thật cho em tự làm, không muốn xen vào lúc em đang làm nữa, bài của em cho em tự chỉnh sửa cho hợp ý, không anh động vào em không vừa ý lại mất việc ra. Vậy mà cuối cùng em lại gọi anh vào và chỉnh sửa nốt, lúc ấy cũng bực lắm nên là ngược lại cái lúc vui vẻ, hớn ha hớn hở lúc đến thì lúc đi lại chẳng thể cười được nên mặt mới xị ra như vậy. Chẳng biết là do ai đâu nhở??? Xong rồi lúc mình đi in thì trời cũng đã khá tối, anh thì không đeo kính nên nhìn đường cũng khá là mờ. Lúc in bài thì do anh chủ quán chỉnh sửa bài nên mục lục của em bị lỗi phải làm lại nên anh lại ngồi chỉnh sửa từng chỗ cho em, cơ mà vẫn như lúc trước, chỉnh chỗ nào là bị nói chỗ ấy, thế nhưng anh vẫn rất bình thường và chỉnh cho em. Biết là lúc căng thẳng em dễ bực nhưng mà em bực với nhưng cái vô lí còn được, với anh làm những cái cho bài em hoàn chỉnh thôi mà em cũng nói anh thì anh cũng chẳng biết thế nào nữa.
Ban nãy là anh đang viết blog, rồi cũng im im 1 lúc để viết cho nhanh và cũng muốn viết dài cho em đọc nên là tập trung viết 1 lèo luôn, ấy vậy mà em đột nhiên bảo out là anh biết giận anh chuyện gì rồi. Lúc em đi phơi quần áo cũng tầm 10p, cũng không bảo anh nhưng anh vẫn ngồi chờ, lúc em chat lại thì cũng chỉ hỏi là em vừa làm gì thôi vì những cái đó anh nghĩ chẳng nên giận làm gì, tự nhiên lại làm không khí căng thẳng, mất vui ra nên anh thấy cũng bình thường. Bảo là anh đi chơi đâu không nói, chat với ai mà không chat với em hay gì gì đó thì em giận nhưng đây là anh chỉ viết blog thôi mà. Uhm, đúng là anh cũng không nhắn tin lại cho em ngay thì là anh có lỗi, anh xin lỗi ny nhé.
P/s: Hôm nay được tổng hợp bực nên là anh ngồi kể lỗi của em ra cho bõ ghét. Hừm hừm, đồ đáng ghét :spock:.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *