Suy nghĩ và sự trống rỗng !

Từ hôm về quê tới giờ, hôm nay anh lại mới ngồi đây, trong căn phòng nhỏ của anh để viết những dòng blog này. Cũng phải 3, 4 hôm anh chưa viết rồi ấy, chẳng biết là sẽ viết được dài hay ngắn nhưng mà tất cả những dòng anh viết sắp tới đây đều cả cảm xúc thật của anh trong ngày hôm nay :worried:.
Hôm nay không giống như mọi ngày bắt đầu tỉnh dậy bằng tin nhắn đi của anh gửi tới em chúc ngày mới tốt lành mà bằng tin nhắn giục giã của em gọi anh dậy, khi đó đồng hồ mới điểm 6k kém 10. Thì ra là do hôm qua anh chưa viết blog nên em gọi anh dậy hỏi :yikes:. Và đó chính là sự khởi đầu cho 1 ngày nhắn tin với nhiều diễn biến mà anh không thể biết trước :eyes:. Sau khi dậy, anh ngồi ngay vào máy tính để thu hoạch vàng, quả và đi combat. Đầu ngày thì anh đã mở quà sáng thứ hai cho nick anh và nick em thì đều được 5 gems, ấy thế mà sáng anh vào lại thì chỉ có nick em được còn nick anh thì không được cộng vào. Rồi thì sau bao nhiêu lần lai, anh cũng lai ra được con pure ice cho em :p. Lần này là đổi chiến thuật, không lai cả 2 nhà pure nữa mà lai 1 nhà legend và 1 nhà pure, nhà legend thì 100% là được rồi và hôm nay thì lai pure cũng được nốt, thế là cũng có thể hài lòng với việc lai rồng ngày hôm nay ;). Cùng lúc đó thì chúng mình cũng vẫn giữ tin nhắn với nhau, 2 vấn đề nổi cộm lên là việc đăng kí học hè cho em và 1 việc tế nhị khiến chúng mình đang phải lo lắng rất nhiều trong những ngày qua :ko:. Việc đăng kí học thì đến trưa nay cũng đã xong, chỉ còn lại vấn đề kia, quả thật là đến lúc đấy anh vẫn nghĩ nó như 1 giấc mơ mà trong đó chúng mình là nhân vật chính. Chưa thể chắc chắn là chuyện đó có xảy ra hay không nên lại càng khiến cả 2 phải lo lắng, nếu theo suy nghĩ của chúng mình thì nó không thể xảy ra được vì chúng mình cũng đâu có làm gì quá giới hạn đâu, cũng chỉ là những động chạm bên ngoài mà thôi nhưng những biểu hiện của em thì nó lại khiến chúng mình phải để tâm đó :insane:. Cũng vì tò mò và nghĩ ở bên ngoài nên là sẽ không bị ảnh hưởng gì, ấy thế mà giờ nó lại khiến chúng mình ở trong tình trạng khá căng thẳng đến thế. Mình vẫn luôn mong là sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc và sự quá ngày là do trong tháng vừa qua em bị ảnh hưởng bởi áp lực học hành, thực tập, thi cử. Chúng mình hầu như nhắn tin cả ngày hôm nay, từ sáng sớm, không ngủ trưa và rồi nhắn cả đến lúc đi ngủ, cả 2 cùng bàn là giả sử nếu chuyện đó là thật thì sẽ xử trí ra sao và đến chiều tối thì mọi chuyện đã trở nên căng thẳng quá mức :bomb:. Em nói chúng mình dừng lại! Ngay từ chiều khi anh nói những điều thể hiện là mình đang lo lắng và đến lúc em gọi anh thì anh đã nghĩ là em có ý định đó rồi, có thể thời gian chúng mình ở bên nhau cũng đủ để khiến chúng mình hiểu nhau ở 1 mức độ nào đó nên anh mới cảm nhận được như vậy nên anh cũng không quá bất ngờ. Lúc đấy anh chỉ nghĩ rằng là, vì thấy anh lo lắng nên em cảm thấy không vui nên em mới nói với anh như vậy trong khi mà cả 2 đang cảm thấy căng thẳng và tâm lí bị đè nặng bởi chuyện kia. Nhưng em ah, trách nhiệm nếu việc đó xảy đến không thuộc về riêng ai mà nó là trách nhiệm của cả 2 đứa mình vì chỉ có 1 người thì chuyện đó sẽ không thể nào xảy đến được. Hiện giờ thì chúng mình đang học và đây cũng là lần đầu tiên gặp phải 1 thử thách có thể thay đổi cả cuộc sống sau này của 2 đứa nên anh mới nói ra các phương án mà chúng mình có thể giải quyết vấn đề, tuy là chẳng có cách nào hoàn hảo cả vì cái vấn đề đó nó khiến mọi chuyện phải như vậy. Anh nói ra là cũng muốn góp ý kiến để chúng mình có thể chọn ra được cách nào tốt nhất cho cả 2 nhưng dù sao trong chuyện này em cũng là người chịu thiệt nhiều nên không tránh khỏi sự căng thẳng và những suy nghĩ ngổn ngang, anh biết đó cũng là lí do tác động khiến em nói với anh câu đó nên anh đã không đồng ý và luôn làm cho câu chuyện trở nên tốt hơn chứ không làm cho nó rối tung lên. Em bảo nếu chuyện đó xảy ra thì em sẽ tự quyết, em thường không nghĩ cho bản thân mình, luôn chịu thiệt để tốt cho người khác nên anh cũng biết em sẽ lựa chọn như thế nào, mà khi có lựa chọn đó thì em cũng đã xác định mình sẽ gặp phải những khó khăn gì. Nên anh mong 1 lần em hãy làm khác đi, hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn, bây giờ có thể nói là chịu khổ được nhưng đến lúc vào hoàn cảnh đó, ngày 1 ngày 2 thì không nói nhưng nó là cả 1 quá trình lâu dài về sau và sẽ chẳng có gì gọi là tốt đẹp trên con đường đó cả. Nếu nó như vậy thì rồi mọi người cũng sẽ biết, em nghĩ cho anh, 1 mình em không thể làm hết được mọi việc đâu nên thà 1 lần nói với gia đình còn hơn là để phải chịu thiệt 1 mình em nhé và anh cũng có 1 phần trách nhiệm trong đó chứ không chỉ có mình em đâu.
Tất cả những lo tính trên là nếu chuyện đó xảy ra, còn mình vẫn hi vọng và tin tưởng là chuyện đó sẽ không xảy đến và nó là 1 bài học cho chúng mình để chín chắn hơn trong các quyết định trong cuộc sống.
P/S: RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ỔN !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *