Vậy là hôm nay em đã xuống Việt Trì rồi đó, vẫn như sáng hôm qua, anh đặt báo thức dậy lúc 8h15p và cũng gần tới giờ đó thì anh đã tỉnh dậy rồi, cầm điện thoại lên để xem mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy đổ chuông báo thức thì anh thấy có 1 tin nhắn. Mở ra đọc thì tin nhắn được gửi đến từ 1 số lạ không có trong danh bạ, vì là từ đợt sau khi sửa điện thoại xong thì anh cũng không lưu nhiều số vào danh bạ nên đó có thể là tin nhắn của 1 người quen, 1 bạn bè nào đó chăng, cứ đọc đã rồi sẽ rõ. Thế là mắt nhắm mắt mở anh đọc tin nhắn thì ra đó là tin nhắn của em, do máy em hết pin nên anh đoán chắc là mượn của hành khách nào đi cùng chuyến xe rồi nhắn tinh cho anh đây mà :left: :right:. Mà nhá, lần nào em từ nhà xuống Việt Trì cũng thấy điện thoại của em hết pin hoặc gần hết pin luôn, thế này mà có việc gì quan trọng thì cũng chẳng biết sẽ liên lạc kiểu gì luôn :irked:. Đọc xong tin nhắn, nhìn đồng hồ khiến anh tỉnh cả ngủ luôn vì em nhắn lúc 8h mà khi đó đã là 8h15p rồi, em bảo 8 rưỡi ra đón nên là anh dậy đánh răng rửa mặt, mẹ bảo rang cơm mà ăn nhưng anh cũng không kịp nữa mà phóng xe đi luôn, lúc đó trời cũng mát mẻ, không mưa nên cũng khá là đẹp :). Thế rồi anh ra ngồi chờ chỗ đèn xanh đèn đỏ dốc Dệt, biết là thể nào xe cũng chưa tới được ngay đâu nên ngồi đó và anh đếm xem qua bao nhiêu lần đèn đỏ, người đi đường dừng lại thì em mới tới nơi. 1 lần, 2 lần,… 10 lần,… 20 lần,… 30 lần,… vẫn chưa thấy xe đến. Được tầm hai chục lần thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, cái cảm giác ngồi chờ ny trong mưa cũng thấy nó hơi bị tâm trạng :eyes:. Và đến lần thứ ba mươi mấy ấy, anh cũng không đếm kỹ thì em đã xuất hiện, tâm trạng lúc ấy cảm thấy vui trong lòng lắm nên anh chạy ra xe ngay và bê đồ cho em :cool:. Chất đồ lên xe máy xong là 2 đứa đi về phòng trọ của em, cứ nghĩ là sẽ phải dọn dẹp nhiều vì phòng sẽ bị mốc như lần trước nhưng không, phòng em hôm nay vào vẫn khá là sạch sẽ, chỉ cần quét dọn qua qua là chúng mình đã có thể ngồi nghỉ ngơi được rồi :p. Được 1 lúc thì anh cũng về nhà cho em nghỉ để chiều còn đi học, lúc đó trời mưa cũng khá là to. Chiều em đi học nhưng thi thoảng chúng mình vẫn nhắn tin với nhau, học môn Đường lối này đúng là khô khan thật đấy, giảng viên thì khắt khe nên em cố gắng chăm chỉ học luôn đi nhé, đến lúc thi đỡ phải học nhiều, dù sao thì môn này cũng học qua 1 lần rồi nên cũng đỡ hơn. Gần tối thì chị anh và Bông từ Hà Nội về nên anh ra đón, xong rồi ăn cơm, cũng xúc tiến nhanh nhanh lại thêm trời cũng tạnh mưa nữa nên anh đến phòng em chơi. Lúc đến thì thấy Kim ngồi trong phòng em nhưng chắc Kim thấy anh đến nên là 1 lúc sau cũng về phòng để cho chúng mình ngồi nói chuyện. Đợt này xuống em bảo là giảm cân nhưng anh thấy người em đầy đặn lắm, nhìn tròn đều, nhất là khuôn mặt nhìn rất chi là tròn luôn nhé :). Chơi đến 9 rưỡi thì anh về, trong đầu cứ nghĩ vẩn vơ, đi qua hiệu thuốc thấy vẫn mở nên anh rẽ vào, cứ nghĩ mua sẽ khó khăn và ngại lắm nhưng đàn ông con trai với nhau nên hỏi mua cũng không có gì khó lắm. Anh cũng hỏi là thử vào lúc nào thì tốt thì anh đó cũng bảo là thử vào buổi sáng sớm lúc vừa ngủ dậy. Về nhà anh cũng mở hộp ra xem, đọc hết hướng dẫn sử dụng rồi nên sáng thứ 4 em cứ ngủ đi, lúc nào anh đến thì mình thử nhé, mong cho que thử sẽ chỉ lên 1 vạch mà thôi. Cầu mong, cầu mong là như vậy. RỒI MỌI CHUYỆN SẼ ỔN !!!