Sáng nay anh cũng ngủ dậy muộn, 9h anh mới dậy và rồi nhắn tin chúc em ngày mới tốt lành luôn, việc đó đã trở thành thói quen của anh rồi, nếu mà không làm thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu nên sẽ không bao giờ quên chúc em được đâu ấy :cool:. Biết là em sẽ không nhắn lại đâu nhưng mà anh vẫn tâm lí chờ chờ xem thế nào, trong lúc đó thì bật máy tính lên và đi đánh răng rửa mặt rồi vào thu hoạch, combat. Đến trưa đang ăn cơm thì thấy em nhắn tin, rồi mình cũng nói chuyện khá nhiều. Được 1 lúc thì không thấy em nhắn tin lại, chắc lúc đấy đi dọn dẹp hoặc đi ngủ đây mà, mãi đến chiều mới lại nhắn tin. Hôm nay ở Việt Trì thời tiết thất thường lắm, sáng nắng, trưa râm mát, chiều và tối thì mưa nên bi giờ trời mát đến mức lạnh ấy em ah. Tối nay mình cũng nói nhiều chuyện, mới đầu thì vui nhưng càng sau thì càng trở nên căng thẳng. Chỉ từ lúc anh nói là em tập thể dục thì sẽ khỏe vì em cũng bảo cái đợt vừa rồi em khỏe là do em về nhà tập thể dục mà, anh nói sai gì sao? mà sau đó em lại liên hệ với những chuyện trước đây rồi lại bảo là anh áp đặt suy nghĩ cho em. Đúng là mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 hướng giải quyết mọi việc nhưng anh chỉ nói những điều tốt nhất để em có thể làm theo và tốt hơn thôi. Em cứ thử nghĩ xem, nếu sau này gặp những trở ngại, những khó khăn không chỉ trong chuyện tình cảm mà trong cuộc sống như học hành, thi cử, việc làm,… mà em lại luôn bị nó chi phối, buồn bực, không làm cách nào giải quyết được thì có phải là em sẽ luôn như vậy và luôn chịu thua tất cả không. Thử thách là để mình vượt qua chứ không phải để cho mình chịu khuất phục, 1 lần thua, 2 lần ngã,… nó sẽ liên tiếp đến, mình vượt qua được đủ số lần thì sẽ thành công. Mỗi lần ngã mình lại không mất đi niềm tin vì mất niềm tin thì sẽ chẳng làm được gì nữa. Anh luôn nghĩ như vậy nên anh mới nói với em. Trước đây anh cũng gặp nhiều thất bại, nhiều trở ngại, anh đã gục ngã nhưng rồi anh đọc sách và đã lấy lại được niềm tin, những ngày tháng đó quả là quá khó khăn với anh, anh chẳng nghĩ được gì tốt cả. Nhưng sau khi vượt qua nó thì thấy mình thật dại, chẳng việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, cuộc đời vẫn tiếp diễn thì gặp chuyện gì mình cũng hãy nghĩ tích cực lên và giải quyết, như vậy chẳng phải là thoải mái hơn sao? Anh yêu em và anh biết thời gian chúng mình được ở bên nhau không phải là dài nên có thể anh hơi cố chấp và cứng nhắc khi nói chuyện với em, nói là nên làm thế này thế kia, cũng chỉ muốn em hiểu thôi mà. Anh không muốn em lại có những suy nghĩ lối mòn, suy sụp như trước đây vì sau này anh sẽ không còn ở bên cạnh em như bi giờ để có thể nói với em những lời này, tất cả là ở em, ở thái độ của em khi đứng trước sự việc. Điều quan trọng nhất mà anh muốn nhấn mạnh ở đây là THÁI ĐỘ CỦA EM khi đứng trước các sự việc, nếu nó tốt thì cuối cùng mọi chuyện sẽ tốt dù time là bao nhiêu, còn nếu nó xấu thì sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra cả. Thời gian là dài nhưng em đủ sức chấp nhận thì em sẽ toại nguyện. Em bảo anh lừa dối em, anh không yêu em mà chỉ muốn em tốt hơn nhưng em ah, nếu chỉ như vậy thì anh thà làm anh trai của em còn hơn như vậy khéo em còn nghe anh hơn chứ không phải làm người yêu để rồi nghe thấy được em nói như vậy. Nếu em hiểu kĩ những điều anh nói ở trên và những gì anh đã nói với em thì có lẽ chúng mình đã không phải có buổi nói chuyện như tối nay. Nếu anh không yêu em mà chỉ có tình cảm với em như anh em thì sao anh phải đi chơi với em làm gì? Sao anh sang phòng em chỉ để xem phim và chơi? Sao anh phải dậy từ 4h sáng để đưa em ra xe? Sao anh muốn em tốt hơn làm gì vì sau này mình cũng có được ở bên nhau đâu, anh phải nghĩ cho em làm gì?… Tình cảm anh em là đấy ah??? Là TÌNH YÊU, TÌNH YÊU đấy em ah. Sau những gì hôm nay em nói thì anh hiểu là em chỉ cần 1 người yêu để em có thể sống thật là chính mình, không cần biết ny có làm mình tốt hơn hay không, giữ suy nghĩ cũ và tốt hơn chỉ trong 1 phạm vi chứ không muốn thay đổi tất cả, không muốn tốt hơn về mọi mặt trong cuộc sống như anh đã bảo bên trên. Điều đó còn dễ thực hiện hơn những gì anh đang làm với em đó. Những việc anh đang làm, anh biết, nếu em thực hiện thì sau này anh sẽ yên tâm, còn nếu làm thế kia, có thể sau này em tốt hơn mà cũng có thể em sẽ lại như trước nên anh cảm thấy lo thôi nên trước có thể anh nói với em hơi nhiều nhưng sau lần em bảo thì anh cũng có nói nữa đâu, chỉ là có thể do trước em hơi sợ anh nói nên giờ em cứ nghĩ như vậy. Bi giờ anh sẽ không nói nữa, không nói là nên làm như thế nào thì tốt nữa, bất kì 1 việc gì, em sẽ là người quyết định theo ý của em, anh sẽ chỉ là bờ vai để em dựa, em yêu và yêu em thôi. Quyết định như vậy em nhé 🙂