18/07/2013…

a ơi! a ahhhhhhhhhh
hôm nay đã là thứ 5 rồi a nhỉ? lại sắp cuối tuần rồi. nhanh thật ấy. có lẽ ngày ngày đi học rồi về lại mệt lại ngủ nên thời gian trôi qua nhanh thật. a đi cũng được gần 1 tuần rồi đấy. có lẽ vì đây là lần đầu tiên a đi xa e như thế. mọi lần cũng chỉ là e về nhà còn a ở lại thôi. nhưng lần này lại khác. e vẫn ở đây mà lại chẳng thấy a đâu nữa. hình như chưa bao giờ e nghĩ sẽ có lúc a lại xa e như vậy. cảm thấy hụt hẫng lắm ấy. còn a? a thấy thế nào? những lúc e về a có cảm thấy như e đang thấy bây giờ k? như 1 thói quen vậy, khi nghe thấy tiếng xe máy vào cổng là e vùng dậy, cứ nghĩ là a. rồi mới nhận ra là a có ở đây đâu. là Châu. Châu sang phòng Kim chơi. biết vậy nên e lại lười biếng nằm thêm lát nữa dù 2 đứa có gọi hay nháy máy. thế là sang đấy chơi. học 1 lát rồi ăn bánh mì, rồi lăn ra ngủ 1 lát, rồi đi học. về đến nhà cũng gần 6h. vậy là hết 1 ngày rồi. chỉ còn nấu cơm, tắm giặt, rửa bát nữa là lại leo lên giường đi ngủ đến sáng mai lại đi học. chẳng hiêu sao khi bị đứt tay. e lại nghĩ ngay đến là nhờ a đi mua ugo cho. cầm đến điện thoại mới nhớ ra. tự dưng cảm thấy hụt hẫng kinh khủng. chẳng hiểu sao chỉ một vết thương nhỏ, chảy có tí máu mà lại làm e khóc ngon lành như vậy… e nhận ra là e nhớ a nhiều lắm. mấy ngày qua dù cố tỏ ra chẳng muốn nói chuyện với a, dù cố tỏ ra ghét a… nhưng e vẫn nhớ a nhiều lắm. chưa bao giờ e lại cảm thấy ghét chính mình như lúc này. dù sao thì e sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn. e hứa đấy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *