Anh ah! chẳng hiểu hôm nay vì trời mưa hay mệt mà e cảm thấy tâm trạng e tệ lắm. Một mình! tự dưng chẳng muốn làm bất cứ việc j cả. chẳng hiểu sao cứ nhớ đến những chuyện hồi xưa. rất lâu rùi ấy.
A biết k? từ khi còn bé ấy. bố vẫn luôn là người thương yêu e nhất. bố hiền lắm, lại chăm chỉ chịu khó, nên hầu như mọi việc trong nhà từ nấu cơm, rửa bát bố đều làm hết. hồi ấy nhà e còn nghèo lắm. không đến nỗi k đủ ăn nhưng vì nhà sát suối nên cứ mưa là đất đằng sau nhà cứ lở dần lở dần. nhớ hồi bé đằng sau đất ấy còn có mấy loại cây nào là cây hồng ltinh. E thích xuống chỗ ấy lắm. còn nghịch ngợm lấy dây khoai đi trồng cơ. chỗ ấy cũng luôn là đường để 2 chị e e chốn đi chơi. bố mẹ cấm thế nào thì cấm những trưa cứ nằm giả vờ ngủ rồi chốn đi. Có lần giả vờ tn e lại ngủ say mất, đến lúc dậy k thấy chị là e khóc thút thít bắt bố đi tìm chị về. lúc ấy quấn lấy chị lắm. đi đâu làm j cũng đi cùng nhau. Có lúc chị e đi Tuyên Quang chơi. E chạy xuống xe đi mất rồi là lại khóc thút thít. Nhưng bố mua kẹo cho là lại cười ngay được. lúc ấy trẻ con a nhỉ? đến lúc bố e hay uống rượu rồi nghiện, cứ thế là bố mẹ hay cãi nhau. mẹ cấm 2 chị em k được đi mua rượu cho bố. nhưng nhiều lần thấy thương bố tay run run là e lại đi mua cho. Có lẽ thế nên bố vẫn là thương e nhất. tối tối là xuống bà ngoại chơi. về lần nào cũng được cõng trên lưng rồi e lại ngủ mất. lần nào cũng thế ấy, dù đoạn được thì ngắn… đến lúc bố mất, chiều hôm ấy e cũng chẳng biết j cả. vẫn ăn trưa xong là đi ngủ. đến chiều thì thấy mọi người xúm lại bảo bố bị cảm, rùi đưa đi bệnh viện. e chẳng nhớ cảm xúc lúc ấy e tn nữa. chỉ biết e chẳng khóc j cả. đến khi từ bệnh viện về. e vẫn chỉ ngồi trong buồng nhìn mọi người bóp bình oxi cho bố. mọi người bảo e phải xuống nhà bà ở mấy hôm. E cũng cứ vậy nghe theo thôi. E chẳng biết bố mất lúc nào, cũng chẳng biết bố đi ntn. chỉ nằm mãi ở nhà bà thôi. Sáng hôm sau vẫn đi học bình thường. vừa đến lớp thì cô e đến đón về. rồi từ đấy e chỉ được ở trong nhà bà. Còn nhớ lúc đưa tang qua, e còn mở cửa nhìn nhưng bà trẻ bắt e vào nhà. E cứ thế thôi. chẳng khóc j cả. chẳng biết vì không tin hay vì e chẳng biết gì nữa. lúc ấy e học lớp 5. Mang theo cái phận con mồ côi, e mới hiểu là bố chẳng còn ở bên e nữa rồi. từ đấy e tự ti hẳn. chẳng còn là đứa hay cười, hay đi chơi nữa…
Cũng chẳng nhớ năm lớp 6 hay 7 nữa, thì mẹ e đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Từ lúc ấy tụi e đã ý thức được người thân quanh em chẳng ai tốt thật sự cả. họ đùn đẩy nhau xem cho 2 đứa ở với ai, rồi sợ mình phải nuôi. vậy nên 2 chị em em vẫn ở nhà. Thi thoảng dì em học về thì lên ở cùng, thi thoảng bà lên ngủ cùng. cứ vậy. e cũng chẳng nhớ mẹ đi bao lâu và quãng thời gian ấy chị em em sống ntn. chỉ biết rằng e càng tự ti hơn, nhát hơn, và hiền hơn.. nhà e thì càng ngày càng lở xuống. chẳng còn cây hồng, chẳng còn đất, nước đến gần bếp. nên cứ trời mưa là cả 2 chị em đều không dám ngủ. có lẽ nó là nỗi sợ từ đó, nên bây giờ, khi nhà cũng xây rồi, hay khi ở phòng trọ, cứ mưa to là em lại sợ, dù biết nó k sao, nhưng nó như là nỗi ám ảnh ấy..
rồi mẹ em về. cũng có chút vốn nên làm ăn, rồi xây nhà. Quãng thời gian xây nhà thật sự rất vất. nhưng hạnh phúc hơn a ah. Dù e chẳng có điều kiện sống tốt như bạn bè, lại làm việc suốt ngày, cũng không đi chơi cùng bạn bè, nhưng e vẫn nghĩ còn rất nhiều người còn khổ hơn mình nên vẫn cố gắng để tự tin hơn. Nhưng có lẽ đã thành tính rồi thì không thể thay đổi được. nên em vẫn tự ti như thế, rất sợ có người hỏi về gia đình mình, hỏi về mình quá nhiều… em ít tâm sự với ai khác, ngay cả với mấy người bạn thân nhất thì vẫn cảm thấy tự ti quá nhiều. cứ thế. E nghĩ nhiều, rất nhiều. và đến năm cấp 3 thì càng nghĩ nhiều hơn nữa. nghĩ đến học hành. E rất muốn cố gắng học. cố gắng để đỗ đại học. nhưng có rất nhiều thứ a ah. bạn bè xung quanh chẳng ai phong trào rồi rủ rê đi chơi. Nhà có nhiều việc nên rảnh là lại muốn nghỉ ngơi. sức khỏe yếu nên đến 10h là mẹ lại bắt đi ngủ. chẳng có chỗ học thêm, cũng chẳng có sách vở, tài liệu. em còn nghĩ sẽ chẳng thi đại học nữa ấy. nhưng đến cái đợt chị bạn em nhờ e làm mấy chục đề thì liên thông đại học là e mới chăm chỉ hơn. Cũng tự làm, nhiều phần mở rộng hơn trong sách là tự mò mẫm, tự nghĩ, đến lúc hỏi thầy đúng nên rất vui. cảm thấy hứng thú hơn với việc thi đại học. nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng tiến triển là mấy. với những kiến thức quá cơ bản chỉ ở trong sách và tự học, mà thời gian thì cũng chẳng có, chỉ học từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi thì em cũng nghĩ em chẳng có cơ hội mà đỗ nữa ấy. cho nên trượt em cũng không bất ngờ lắm. em cũng xin mẹ trước là nếu trượt thì cho em đi ôn thi. Và e cũng quyết tâm để ôn lại rồi ấy. nhưng rồi đỗ NV2 vậy là đi. Có lẽ nó là quyết định sai làm mà hối hận nhất mà e từng cảm thấy. bây giờ e vẫn rất hối hận về quyết định của mình. Dù chẳng chắc chắn ôn thi lại sẽ đỗ… Nhưng rồi em vẫn có mặt ở đây và học đến năm thứ 4 đại học này. So với trước đây e cũng thay đổi nhiều lắm. nghĩ nhiều hơn, tự ti hơn, và giỏi che giấu cảm xúc hơn. mất dần những người thân yêu, mất dần những người yêu thương mình. nhiều lúc em thấy e trơ trọi lắm. cảm giác chẳng biết mục đích sống của mình là gì nữa cả ấy. mẹ có gia đình mới, chị cũng có gia đình mới. nhìn đi nhìn lại thì e vẫn chẳng có gì cả. sự nghiệp khó khắn, không có tương lai khi ra khỏi trường này. bạn bè thì chỉ là để chơi cùng, để nói chuyện, chứ chẳng có ai thật sự tốt với mình. Và tình yêu? Tình yêu của em mù mịt lắm. trải qua 1,2 cuộc tình không yêu, đến khi yêu thật lòng, tin tưởng và hy vọng vào 1 ai đó thì cũng là lúc thất bại, lại 1 mình, mất lòng tin, tổn thương nhiều hơn, tự ti nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Em đã rất sợ phải yêu lại 1 ai khác, rất sợ là bị tổn thương, rất sợ, rất sợ nhiều cái… nhưng không hiểu sao em lại yêu anh- Ngọc ah! nhiều lúc( như bây giờ đây) em rất sợ mình đã lún quá sâu để 1 thời gian nữa chẳng rút nổi chân ra nữa. dù em luôn hiểu và tự nhắc mình không nên hi vọng, không nên yêu, không nên nhận, và không nên cho quá nhiều… nhưng hình như con gái ai cũng vậy a ah! Khi yêu vẫn luôn hi vọng. có lẽ vậy nên đôi khi thất vọng , tâm trạng e lại rất tệ, rồi khó chịu với a. nhưng e cũng biết, dù e giận thế nào, khó chịu thế nào thì e cũng không thể giận lâu được, rồi lại như không có gì…
Hôm qua, ngồi dựa tường thêu tranh, nghe nhạc, thi thoảng lải nhải theo 1 chút. tự dưng thấy yên bình ghê gớm. chẳng nghĩ ngợi, vô tư lắm, thoải mái lắm. cứ như là 1 người khác ấy. có lẽ em cũng quá mệt mỏi với mọi thứ rồi, em cần lắm những cái khoảnh khắc như thế. 1 mình. Dù rằng sau lúc ấy, mọi việc lại trở về bình thường. rồi em vẫn lại là em với thật nhiều suy nghĩ, thật nhiều bận rộn…